Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Lời chào

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng mình vẫn đến nơi làm việc. Đây là những ngày cuối cùng mình làm việc tại nơi này. Đối với mình để nói lời chia tay với một nơi mình đã gắn bó trong một thời gian dài thật khó. Mình không muốn nói lời chào tạm biệt vì mình hiểu mọi người sẽ buồn, có phần nào hụt hẫng. Cũng đã một thời gian, mọi người xem mình như người chị cả. Cám ơn sự tin yêu của tất cả.

Không biết người ta ra đi thế nào, còn mình, những công việc hàng ngày vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu, cứ như nó vẫn đang chờ mình.Chắc phải một thời gian nữa mình mới quên, mới dứt bỏ chúng ra khỏi đầu được.

Chúc những người ở lại vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Công việc không khó cái khó chính là tinh thần của mỗi người khi những người trụ cột của Công ty đã lần lượt ra đi hết. Mình tin rồi các bạn sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ vững vàng qua thời gian dưới sự dẫn dắt của ông chủ mới. Mình hy vọng công ty sẽ phát triển vì nó đã có một nền khá vững.

Tạm biệt.



  

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Lượm lặt

- Điều gì làm chúng ta thực sự hạnh phúc trong cuộc sống này? Cứ tưởng là phức tạp nhưng nếu bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy rất đơn giản. Hạnh phúc được tạo từ nhưng điều nhỏ bé: Chiếc đồng hồ mới, cậy vợt, bông hoa, hay đơn giản là có tiền trong thẻ ATM.
                                    - Việc học làm chúng ta kiệt sức không còn thông minh nữa.

                                     -  Con người đang mắc kẹt và bế tắc cũng chỉ bởi tiền bạc

 - Con người hiện đại thực chất như khủng long tiền sử. Chui vào trong hang hốc, ngồi vào 1 xó và quay mặt vào tường.


- Con người bị hút vào những chiếc hộp, 4 bức tường... thỏi nam châm tượng trưng cho trường học, công ty, nơi làm việc...Họ vào đầu này và ra đầu kia trở thành vòng lặp bất biến không ngừng.

- Các cô gái khoe da thịt không hề biết rằng người khác nhìn vào da thịt các cô như "hàng tươi sống", không hơn không kém.



    Nhìn vậy mà không phải vậy. Trên Internet có nhiều thứ không phải như chúng ta thấy. Hãy cẩn thận.

Mỗi lần bạn uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ, như bạn đang nuốt 1 viên đạn.

                                                   Theo Webtretho

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Chuyện nghe trên đài FM

Trên đường đi làm, như thường lệ mở đài FM để nghe Ngọc Bảo, Cáo  trêu đùa. "Câu chuyện" sáng nay làm mình ngẫm nghĩ, cảm thấy vui và muốn ghi lại. Chuyện dài nhưng mình chỉ nhớ được có bấy nhiêu:

- "Sống phải luôn biết cố gắng, nếu không cố gắng cuối cùng bạn sẽ chẳng có gì" - Mình đang cố gắng đây, dù trước mắt còn nhiều khó khăn.

- "Đừng kết bạn với ai đó vì thấy họ giàu có. Họ có thể đưa bạn đi đến nhiều nơi, ăn vài món ngon, vật lạ. Nhưng đến một lúc bạn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của Tiền ..và Tiền..mà thôi..Hãy nhớ rằng cái cảm giác vô tư thả mình nô đùa dưới cơn mưa, bình yên ngắm một nhành hoa, nhâm nhi một tách cà phê nóng mới thực sự tuyệt vời." - Cái này ngẫm những người giàu có xung quanh mình thấy đúng.
  
- "Thời gian trôi qua nhanh, tuổi trẻ cũng trôi qua thật nhanh. Không ai có thể chống lại qui luật tự nhiên. Rồi trên khuôn mặt bạn sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn.Tóc của bạn sẽ thêm nhiều sợi bạc Nhưng hãy nhớ tâm hồn bạn sẽ như viên ngọc...ngọc càng mài càng sáng." - Ừ, Ngọc mình tuy nhăn chút  nhưng càng ngày càng sáng.

- "Đừng nghĩ tình yêu của bạn sẽ mãnh liệt như chuyện tình của Ngưu Lang - Chức Nữ hay của Romeo và Juliet. Vì họ sẵn sàng chết cho tình yêu còn chúng ta sẽ không bao giờ chết vì tình yêu cả" - Câu này tưởng là quen nhưng vẫn lạ với mình ...hehe

Lại thêm một người chủ chốt nữa quyết định rời bỏ nơi này để ra đi. Còn mình vẫn ở lại với mọi người ...

 

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Những ngày cuối năm 2014

Những ngày cuối của năm 2014 trôi qua mang một màu xám. Màu xám của những đám mây âm u trên bầu trời, của những cơn mưa xối xả mịt mù không thấy cả lối đi. Cái gạt mưa chạy với tốc độ nhanh nhất mà vẫn không thấy đường để lái. Phải chăm chú căng mắt nhìn về phía trước để khỏi đâm vào ai đó cũng đang hối hả trốn chạy khỏi cơn mưa, cũng đang mịt mờ...

Ngày ngày mình đến nơi làm việc, như một cái máy không thể bấm nút dừng.Mình không cần biết đến đó để làm gì, để làm việc với ai. Tất cả như vắng lặng, yên ắng. Cái nơi mà mình vẫn chăm chỉ đến đó mỗi ngày, những ngọn cỏ non xanh hơn sau những cơn mưa, nó vươn cao xanh ngắt. Cỏ ngập tràn cả lối đi. Những bông hoa dại lấp ló dưới những đám cỏ um tùm. Có cả một vài bông hoa nụ tầm xuân tím biếc, những bông hoa mang nhiều ký ức tuổi thơ của mình. Tiếc là không thể bước vào để nâng những bông hoa nụ tầm xuân đang bị chìm trong đám cỏ dại vì sợ... rắn lục đuôi đỏ cắn.
Và đã lâu rồi không nhìn thấy anh chàng cắt cỏ cần mẫn giữa nắng hè, cầm cái máy cắt cỏ rà ... rẹt rẹt... Người ta cắt hợp đồng với anh ấy rồi.
Sáng sáng  mình vẫn đến, vẫn ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, chăm chú nghiền ngẫm chiếc máy tính như để né tránh sự trống vắng xung quanh. Có những ngày phải bật nhạc thật to để cảm thấy như nơi đây đang ồn ào, đang náo nhiệt để cảm thấy đôi chân mình đang chạm xuống đất chứ không phải đang lơ lững. Sân bóng ngay sát nơi làm việc vẫn đông đúc người đến đá bóng, những cầu thủ áo xanh, áo đỏ, nhưng với mình họ như ở đâu xa lắm.

Những nhân viên mới vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn chờ đợi những ngày lương. Đồng lương ít ỏi đối với gia đình họ, đối với con cái của họ. Họ đưa lên bàn mình đơn xin hỗ trợ tiền lương do làm thêm giờ. Nhưng mình làm sao quyết định được việc đó, mình trả lại ... . Mình lại hiểu thêm những mảnh đời, những số phận ...

Và vẫn cứ tiếp tục đi về nơi ấy...

" Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng ? "





Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

20 điều tuyệt đối không nên làm trong cả cuộc đời

Trong đời mình, bạn nên làm rất nhiều thứ để có được điều mình muốn, được thành công và hạnh phúc. Và cũng có những thứ bạn đừng nên làm để bảo vệ chính cái hạnh phúc mà bạn muốn hướng tới đó...
1. Đừng bao giờ cố giải thích với ai rằng vì sao bạn đáng để họ dành thời gian cho bạn. Nếu bạn cảm thấy muốn làm vậy, thì rõ là điều đó phí phạm thời gian của bạn rồi.
2. Đừng nhầm lẫn giữa ý nghĩ bạn xứng đáng nhận được điều gì đó với bạn muốn chúng. Chẳng có gì sai khi bạn muốn có được thứ gì, rằng bạn cần nó và bạn sẽ theo đuổi để giành được nó. Suy nghĩ muốn đạt được điều gì đó tích cực và thường kết thúc có hậu hơn nhiều với suy nghĩ rằng bạn xứng đáng được nhận nó và người khác phải làm điều đó cho bạn. Bạn chẳng xứng nhận được điều gì ngoài những điều bạn thực sự bỏ công sức để đạt được, và chẳng ai trên đời này nợ bạn những điều như vậy.
3. Đừng để những gì bạn làm trong quá khứ xác định cách bạn nhìn nhận về chính mình. Những người không bao giờ thay đổi là những người không biết học hỏi và không tin tưởng vào chính mình đủ để trở nên tốt hơn. Đừng là một trong những kẻ như thế!
4. Đừng đi hết cuộc đời với một tâm hồn và trái tim đóng chặt. Hãy cởi mở với những ý tưởng mới, những nơi chốn mới, những trải nghiệm mới và những người xa lạ. Khi bạn khép mình lại, bạn suốt đời chỉ là một con ếch trong cái giếng nhỏ mà thôi.
5. Đừng trông đợi vào một cuộc sống luôn luôn đủ đầy hạnh phúc. Cuộc sống có lúc này lúc khác, có lúc mọi chuyện đều tốt đẹp và hài lòng, có lúc cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng như thế không có nghĩa là không hạnh phúc. Thăng trầm là nhịp điệu bình thường của cuộc sống, hãy biết trân trọng hạnh phúc của mình cả khí mọi thứ không hoàn hảo.
6. Đừng quên cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình. Có làm có chơi, yêu nhưng phải lý trí, và đau xen lẫn hạnh phúc. Bạn luôn cần cái đối nghịch để biết trân trọng cái mình đang có.
7. Đừng phụ thuộc vào những kỳ vọng của bản thân. Bạn có thể mong đợi rất nhiều, nhưng những người khác cũng có mong đợi của riêng họ. Và trong những việc đòi hỏi sự hợp tác giữa bạn với những người khác, bạn nên linh hoạt chấp nhận những điều không giống với mong đợi của mình.
8. Đừng ngại mắc sai lầm. Đừng sợ sai với những điều bạn chưa từng nói hoặc chưa từng thử làm. Hãy cứ nói sai, và cứ mắc sai lầm, rồi bạn sẽ học được nhiều điều quý giá từ chính những sai lầm đó. Mọi thứ giá trị trên đời đều là kết quả của những sai lầm trước đó.
9. Đừng sợ bị tổn thương mà không để ai đến với mình. Nỗi đau đổ vỡ hay bị phản bội rõ ràng là rất khủng khiếp, nhưng nếu bạn vì vậy mà ngăn cản những người khác đến với mình, thì có lẽ bạn đã tự ngăn mình được hạnh phúc rồi.
10. Đừng ngại thay đổi suy nghĩ của mình, đánh giá lại các giá trị bản thân và nói về chúng. Bạn không cần phải là con người hệt như hôm qua, đây là cuộc sống của bạn và bạn có quyền quyết định mọi việc của mình, kể cả thử nghiệm những việc điên rồ và mắc sai lầm.
11. Đừng xem nỗi đau là kẻ thù, là đối thủ của mình. Đừng lấy kinh nghiệm vượt qua đau thương của mình để đánh giá cách người khác trải qua nỗi đau của họ vì không có hai nỗi đau nào là hoàn toàn giống nhau và mỗi người có cách riêng để giải quyết vấn đề.
12. Đừng đổ lỗi cho ai khác vì vấn đề của chính bạn. Hãy chịu trách nhiệm cho chính bạn thân mình, cho những suy nghĩ, hành động và lời nói của mình. Không ai có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì cả. Bạn cảm thấy ra sao và phản ứng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn và bạn phải chịu trách nhiệm về điều đó.
13. Đừng thù dai ghét bền. Ghét bỏ ai đỏ chẳng thể làm người đó bị gì mà chỉ có chính bạn bị tổn thương mà thôi. Hãy bỏ qua đi và tiếp tục sống cuộc sống của bạn, đừng để ý những người đó làm gì.
14. Đừng chỉ làm theo con tim mà quên đi lý trí của mình. Đôi khi điều mà con tim “muốn” chẳng phải là thứ mà bạn thật sự cần. Cuộc sống nên là sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Đừng để trái tim khiến bạn trở thành kẻ ngốc nghếch không có “não” (và bạn biết đấy, Romeo và Juliet rốt cuộc cũng chết yểu vì tình yêu không lý trí đấy mà).
15. Đừng quá nghiêm túc. Hãy vui cười đùa cợt và cởi mở tận hưởng những điều hài hước thú vị. Chính sự hài hước sẽ kéo bạn ra khỏi những ngày đen tối nhất.
16. Đừng quá nhạy cảm và bận tâm về mọi thứ trong đời. Những gì người khác nói và làm chủ yếu là về họ chứ không phải về bạn, đôi khi bạn cảm thấy có chút gì đó đụng chạm đến bạn nhưng thực tế đó chỉ là cảm giác thôi, đừng quá nhạy cảm mà nghĩ rằng họ đang chỉ trích hay có âm mưu gì với bạn.
17. Đừng để bất cứ ai định nghĩa cho bạn thành công là thế nào. Chẳng phải ai cũng hứng thú với việc kinh doanh, mở công ty, làm chủ, giàu có hay phải có thế lực. Thế nào là thành công hoàn toàn là do bạn xác định, bạn chẳng cần phải nghe ai dạy cả.
18. Đừng quên cuộc sống chỉ thoáng qua như hạnh phúc vậy. Bạn chẳng có thời gian để mà luyến tiếc những thứ không đạt được và những lỗi lầm của mình, hãy trân trọng từng phút giây và sống vì tương lai phía trước.
19. Đừng ái ngại với người khác chỉ vì bạn hạnh phúc hơn họ. Nghe có vẻ lạ nhưng nhiều người trong chúng ta thường cảm thấy ái ngại và khó xử khi tiếp xúc với những người có vẻ khổ sở hơn mình. Bạn chẳng hề nợ ai hay phải chịu trách nhiệm về việc họ không hạnh phúc như mình. Bạn có thể giúp họ, nhưng đừng ngại vì bạn may mắn hơn họ.

20. Đừng đánh giá mình dựa trên những chuẩn mực của xã hội hay truyền thông, và cũng đừng so sánh mình với bất cứ ai. Hãy là chính con người mà bạn muốn.
 ( Theo Webtretho)

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Động viên mình

Mấy ngày buồn thiu, nhưng mình ghét than buồn, than chán. Lại cố gắng làm cái gì đó để tìm thấy niềm vui  để động viên chính mình.Con đường đi đúng là khó khăn hơn. Không có điện đường sáng như trước, phải tự soi đường mà đi thôi...
Và mình vẫn muốn nghe nhưng bản nhạc êm dịu, vẫn muốn ngắm bình minh một mình, vẫn sụt sùi khi nghe một câu chuyện tình cảm trên đài.Mình vẫn muốn lắng nghe cái tĩnh lặng ở bên trong...mặc cho bên ngoài hình như mọi thứ đang lao rất nhanh, đang rất hối hả...

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Kết thúc để ... Bắt đầu


Mình muốn kết thúc thật nhanh những gì đang còn sót lại của một trang cũ, để bước sang một trang mới. Phía trước có quá nhiều việc phải làm. Bây giờ Gấu và Gà con là mục tiêu của cuộc sống của mình. Công việc không còn đặt nặng nữa. Mình muốn nhìn thấy Gấu và Gà con cười, hạnh phúc.

Kết thúc

Và Bắt đầu.

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Thương


Đêm hội Halloween, con gái hóa trang thành một Phù thủy xinh xắn để đến chung vui với bạn bè. Nhìn con cười vui cùng các bạn, không ai nghĩ hôm ấy con ốm và phải nghỉ học ở trường. Con nghỉ học vào ngày cuối tuần vì ... đuối sức cho 1 tuần học với quá nhiều bài vở và thành tích: Giải nhất cá nhân Thi tìm hiểu về ma túy học đường, bài làm tốt nhất cho bài thi Paint của lớp Bồi dưỡng thi Tin học cấp Quận, Bản đồ Tư duy được trưng bày ..v.v.
Con gái mắc bệnh cầu toàn, tối nào cũng thức thật khuya để hoàn thành tốt nhất bài của mình. Cô giáo thì mắc bệnh thành tích luôn muốn học sinh của mình bao giờ cũng xuất sắc nhất. Bài vở quá nhiều liên tục từ thứ hai, thứ ba,... đến thứ năm thì con gái đuối sức. Sáng thứ sáu thức dậy con gái ôm ngực kêu mệt và không thể đến lớp. Mẹ phát hoảng nghỉ luôn 1 ngày ở nhà với con. Cũng may, nghỉ một ngày con gái khỏe ra, vậy mà gần cuối giờ chiều lại phải xách cặp đến trường để làm bài Kiểm tra Tin học xét tiếp vào vòng trong.

Thấy bài vở của con nhiều mà mẹ xót ruột. Con học càng được, cô giáo giao bài càng nhiều. Bài vở chưa xong con nhất định không chịu đi ngủ.

Nghĩ cách gì để giúp con đây?  Buông bỏ bớt đi con !


Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Hoa mắc cỡ

Hoa mắc cỡ sao sáng nay chợt nở
Chuyện hôm qua ...qua đã tự lâu rồi
Hoa bẽn lẽn nhớ phút giây gặp gỡ
Bối rối thẹn thùng hoa khép lá vào trong.  



Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Mưa

Mưa ... mưa
Mưa xối xả... mưa mịt mùng
Người đàn bà đi trong mưa
Mưa xối vào mặt
Mưa cay mắt ,,, người đàn bà lấy tay che mắt
Mưa tát vào má... người đàn bà nghiêng vai che má
Mưa quất vào ngực
Mưa quất vào tim
Người đàn bà ngã gục.

Mưa ... mưa
Mưa mịt mùng
Người đàn bà vẫn đứng trong mưa
Nhắm mắt
Những hạt mưa vuốt qua khuôn mặt
Thấm vào tóc
Thấm vào da thịt
Mát lạnh
Tan chảy
Thấm vào đất

Cô gái mở to đôi mắt
Sáng trong
Tinh khôi
Giữa đất trời
Bình yên
Lắng đọng.

Cô gái bước đi
Về phía nụ cười
Mong manh
Giữa mênh mông cuộc đời.


Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Thu

Mùa Thu đến, khẽ chạm tay lên nhành lá
Lay chiếc lá vàng... lặng lẽ rớt trong đêm
Sương Thu rơi, ướt thẫm bên thềm
Thu hờn dỗi ...Vì sao Thu hờn dỗi ?

Mùa Thu đến, khẽ ngồi bên khung cửa
Liếc mắt nhìn ...xao xác gió heo may
Mưa Thu rơi... lất phất mưa bay
Mùa Thu khóc ...Vì sao Mùa Thu khóc ?  


Riêng mình

Mới đầu tuần, giữa tuần.... xong đã thấy cuối tuần. Một tuần trôi qua ..một tháng rồi... một năm. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Mới ngày nào còn háo hức bước về phía trước, mong thời gian trôi thật nhanh để biết được tương lai mình sẽ làm gì, mình sẽ đạt được điều gì. Còn bây giờ, vẫn trên con đường thời gian ấy nhưng mình bước về phía trước bằng những bước giật lùi. Mình không còn muốn nhìn về phía trước mà lại muốn ngoảnh lại để nhìn những gì đã qua. Hình như tất cả những gì đẹp nhất đã qua rồi....Và mong thời gian hãy chậm lại ... chậm lại.

Không cài chuông nhưng cứ 5h sáng mình đã tỉnh dậy. Cái thú ngủ vùi trong chăn nay không còn nữa mà tỉnh dậy mình đã muốn rời khỏi giường để đánh răng rửa mặt.Bước ra nhà ngoài, đẩy rộng cánh cửa và ngồi một mình lặng lẽ với không gian của riêng mình.Buổi sáng thật yên tĩnh. Mình thích nhắm mắt lại để cảm nhận được làn gió mát từ bờ sông thổi vào mơn man trên mặt, lướt qua người, luồn lách qua bàn tay, bàn chân.Cứ muốn nằm mãi thế. Rồi những tia nắng buổi sớm bắt đầu ló ra, ông mặt trời cũng từ từ nhô lên. Có ngày khuôn mặt ông tròn trĩnh đỏ hồng, xinh xắn e thẹn như một cô gái, nhưng cũng có ngày rực rỡ chói lòa như một chàng trai dũng mãnh. Mặt trời càng lên cao càng phản chiếu trên mặt sông những ráng vàng, ráng đỏ lung linh lung linh. Những con thuyền nhè nhẹ lướt trên sông, những mái chèo, những tay lưới ánh lên dưới nắng mặt trời. Tất cả đều trong yện lặng, nhưng có khi lại trong tiếng gõ ...cốc cốc xua cá của một anh chài lưới.

Đến khoảng tháng 9, khi trời bắt đầu dịu mát, không còn cái nóng oi bức của ngày hè, những chú cò trắng lại bay về đậu ven bờ sông, cò trắng về ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có những con vạc đen. (Phải là con vạc không nhỉ ) Mình yêu những buổi sáng bình yên, ngồi ngắm đất trời mà thấy lòng thanh thản lạ.

Lo bữa ăn sáng cho cả nhà xong mình lại tiếp tục một mình trên con đường dài hơn 8km để đến nơi làm việc. Cái cảm giác ngồi một mình trong xe, nghe những bài hát của đài FM và nhìn những cảnh vật lùi nhanh hai bên đường cũng thật thú vị. Con đường vắng người nhưng cảnh vật hai bên đường thì tuyệt đẹp. Biển xanh, những con sóng nối đuôi nhau.... .Nhiều khi cười thích thú một mình vì cách dẫn hài hước của anh chàng MC trên đài.Con đường xa mà vẫn cảm thấy như gần.
Mùa mưa bão sắp đến rồi, không biết ngồi một mình lái xe trong mưa bão thì sẽ thế nào nhỉ.

Gia đình và cả công việc, tất cả đều đầy ắp những yêu thương.

Mình còn muốn tìm kiếm điều gì nữa? Điều mình muốn tìm có đem đến cho mình niềm vui như vậy không?
Hình như như vậy là đã quá nhiều. Hãy vui với những gì mình đang có.
Cười lên bạn nhé và bước tiếp trên con đường của riêng mình.





Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Còn gặp nhau


                                        Tôn Nữ Hỷ Khương
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, 
Lợi danh như bóng mây chìm nổi 
Chỉ có tình thương để lại đời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương 
Tình người muôn thuở vẫn còn vương, 
Chắt chiu một chút tình thương ấy 
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi 
Bao nhiêu thú vị ở trên đời, 
Vui chơi trong ý tình cao nhã 
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười 
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi 
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị 
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào 
Giữa miền đất rộng với trời cao, 
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước 
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

Còn gặp nhau thì hãy cứ say 
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay 
Say thơ, say nhạc, say bè bạn 
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi 
Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi 
An nhiên tự tại - lòng thanh thản 
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Chuyển mùa

Chuyển mùa, mưa nhiều. Mưa thấm đất thấm đai, thấm cây thấm cỏ. Mưa làm trời mát dịu.
Vậy mà mình lại đau suốt 3 tuần liên tục. Ái dzà ! Ỉu xìu ...  

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Mẹ

Mấy hôm nay mãi miết với những thú vui của mình, ít gọi điện hỏi thăm mẹ. Đang lu bu công việc mẹ gọi điện vào  hỏi thăm con" Con dạo này khỏe không? Công việc thế nào ? Ông chủ mới là người VN hay người nước ngoài? Ông chủ mới đối xử với con có tốt không? Con nhớ đi khám kiểm tra sức khỏe, đừng chủ quan, tử vi năm nay con hay đau ốm nhiều đó...!!!". " Mẹ ơi, con đang bận, tối về con điện cho mẹ"

Hết giờ làm nhớ lời mẹ dặn, tranh thủ ghé vô khám sức khỏe. Bác sĩ hỏi: " Em bao nhiêu tuổi" - "Dạ em  xx. ạ "." xx tuổi sao mà trẻ măng vậy ?" . Nghe bác sĩ khen mà sướng rơn. Bác sĩ nữ khen nên tin là khen thiệt.

Tối về lúi húi lo cho con gái học bài, quên mất là mình chưa điện lại cho mẹ.  

Mẹ...

    

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Thời gian

Lại thêm một người nữa ra đi, vậy là đã có 5 người ra đi trong vòng 1 tháng. Chỉ còn 12 người cũ ở lại. Mọi người cảm thấy chạnh lòng. trong đó có mình. Mỗi người ra đi với một cách khác nhau. Người ra đi sớm thời còn ông chủ cũ được ông chủ cũ tặng 20tr, người trễ hơn 10tr, trễ hơn nữa 5tr và những người cuối cùng không còn gì để tặng nữa....  Ông chủ cũ tặng quà vì những công lao đã đóng góp, sao không tặng quà cho những người ở lại gắn bó với Công ty nhỉ ???

Thời gian cứ trôi, công việc vẫn cứ chầm chậm.

Những vướng mắc trong công việc đang chọn cách nhờ Thời gian giải quyết.

Thời gian dạy cho ta tính kiên nhẫn và ai kiên nhẫn hơn sẽ thắng.

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Học chuyên

Hồi học cấp 2, không phải là đứa siêng năng, cần cù (luôn đi ngủ trước 10h tối) nhưng khi học ở lớp thường, mình hay lọt vào Top 5 của lớp. Cũng cảm thấy một chút hãnh diện, một chút tự tin trước đám bạn bè. Trong mắt bọn nó mình cảm nhận được sự “ngưỡng mộ” mà bọn chúng dành cho mình.Vượt qua mấy vòng thi cấp thành phố, cấp tỉnh, cuối cùng cũng lọt được vào cấp ba chuyên Lý của Tỉnh. Nhưng tất cả không “lung linh” như những gì mình tưởng tượng khi vào học lớp Chuyên. Ở đây bạn cùng lớp toàn là những anh chàng đầu óc thuộc loại “siêu”, suốt ngày chỉ biết “cày”, thấy con gái như thấy cọp. Và tệ hại hơn, mình được lọt vào Top 5 nhưng xếp từ dưới lên về thành tích môn Chuyên. Cái niềm hãnh diện, tự tin từ hồi học lớp thường biến đi đâu mất chỉ còn lại nổi mặc cảm: “Sao mình dốt thế”, sao mình không được vào đội tuyển...đeo đẳng. Những tháng ngày cấp ba chuyên Lý lặng lẽ trôi qua không một chút sắc màu. Nhớ có một lần thầy ra bài kiểm tra môn Toán 1 tiết, thầy giáo chuyên Toán ra đề nên đề hơi khó đối với với dân chuyên Lý ...hay do hôm đó tâm hồn mình treo ngược cành cây ngoài cửa lớp. Đọc đề mãi mà không làm được bài nào. Nhận kết quả bài kiểm tra với điểm 0 tròn trĩnh mà choáng ...cả váng. Con 0 đầu tiên trong đời, nó làm cho căn bênh "mặc cảm" càng thêm ... trầm trọng.

Nếu cho mình chọn lại, mình nhất định sẽ không thi vào lớp Chuyên.

Ì ạch vậy mà cuối cùng cũng thi đậu vào Khoa Kinh tế -Trường Đại học Bách khoa... ngay từ lần thi đầu tiên với số điểm sát nút. Cũng nhờ may mắn :). Chấm dứt những tháng ngày học Chuyên đầy mặc cảm...

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Dạ tiệc

      Lâu lắm rồi mình chưa tham dự một buổi Dạ tiệc đúng nghĩa nên mình hơi hồi hộp cho buổi Dạ tiệc ngày hôm đó. Biết sẽ được giao lưu với rất nhiều chàng trai và cô gái 8X năng động, trẻ trung, xinh đẹp đến từ Hà Nội nên cũng muốn diện cho mình một chiếc áo đầm thật đẹp.Chọn mãi cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo đầm màu xám đen (kín cổng cao tường, không giống áo đầm dạ tiệc chút nào). Không sao, quan trọng là mình đến ngắm nhìn người ta chứ không phải để người ta ngắm nhìn mình.Bối tóc cao, một chút phấn, một chút son hồng, ngắm nghía mình trong gương trông cũng đủ để tự tin đến với buổi Dạ tiệc.
     Dạ tiệc được tổ chức trên sảnh của một Nhà hàng lớn ngay sát biển.Sân khấu với nhiều đèn màu nhấp nháy có cả dàn nhạc đủ để nhiều người vừa hát vừa nhảy trên đấy. Sân khấu nhìn thẳng ra biển, khung cảnh thật đẹp, gió biển thổi vào mát lạnh.Mình chú ý đến dòng chữ ghi trên phông nền của sân khấu: " Cơn bão nghiêng đêm", một chút ngạc nhiên và thú vị bởi thời tiết hôm ấy thật bình yên.
     Rồi các cô gái 8X cũng xuất hiện trong những chiếc váy dạ tiệc hở vai, để lộ ra bờ vai trần với làn da trắng nõn nà. Những ánh mắt, những nụ cười, và cả giọng nói Hà Nội dễ thương làm cho không khí bắt đầu nóng lên, các chàng trai Đà Nẵng bật nắp bia để chào đón.
     Màn chào hỏi bằng những ly bia qua nhanh, các chai rượu bắt đầu được khui ra. Mình say sưa nhìn các cô gái trẻ tự rót rượu, nâng ly và uống rượu quá ư... là sành điệu.Một ly, 2 ly, 3 ly... bao nhiêu ly, không thể đếm được nữa. Mình thích thú nhìn những cô gái sôi nổi và tràn đầy sức trẻ vui hết mình. Cũng nâng ly chạm cốc với bạn bè nhưng trên tay mình lại là ly nước suối. Một cậu bạn người Hà Nội rót rượu vào cốc và nói: "Chị nâng cốc chạm môi chút cho vui". Ừ, thôi thì cũng nâng cốc chạm môi với bạn bè chút cho vui, chứ ai lại cứ cầm ly nước suối để cụng rượu sao được.
    Có một điều làm mình nhớ mãi vào tối hôm đó,cứ mỗi lần nâng cốc rượu định chạm môi thì luôn có một người bạn đến dành ly rượu trên tay và uống hộ mình trước ánh mắt ngạc nhiên của các cô gái và cả của mình nữa,"bạn ấy" đã uống hộ khá nhiều.
    Mình ra về trước và sau này nghe bạn bè kể lại "bạn ấy" đã say và gục tại bàn sau khi mình về môt chút.       Mình muốn cám ơn "bạn ấy" thật nhiều và mình hiểu điều "bạn ấy" muốn nói với mình nhưng chưa kịp nói đã bị các cô gái kéo đi. Bạn ấy muốn mình vẫn hãy cứ là chính mình, hãy cứ uống nước lọc, hãy cứ giữ nét bình dị hiền lành của một cô gái miền Trung.
  "Bạn ấy" chính là sếp mới của mình, người Hà Nội.        

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Nhớ

Vậy là đã xa con hơn 365 ngày rồi. 
Nhớ con trai lắm!
Nhớ mỗi khi mẹ thơm vào má con thật mềm
Nhớ đôi môi con trai.. mà đỏ hồng như con gái
Nhớ đôi mắt “ Hàn quốc” ti hí cười thật hiền
Nhớ mùi thơm dễ chịu của con
....

Hồi nhỏ mỗi lần dẫn con trai ra công viên, mẹ giả vờ núp vào bụi cây làm con hốt hoảng chạy đi tìm mẹ: 
"Mẹ ơi, mẹ ơi... mẹ đâu rồi ?” Mẹ vừa ló ra là con đã ùa tới ôm chầm lấy mẹ.
Bây giờ con đã lớn, con đi xa, ba bốn ngày không có tin nhắn của con, mẹ lại hốt hoảng gọi: 
”Con ơi, con ơi... con đâu rồi ?“

Thương con đường mà con trai chọn xa xôi và đơn độc, con phải tự lo cho bản thân mình.

Em gái bây giờ lúc nào cũng bám theo mẹ.
Mẹ đi đâu...  “Mẹ ơi cho con theo với”
Ăn xong... “Mẹ ơi lên phòng cùng con”
Học bài ...”Mẹ ơi vào phòng học với con”
Sáng chở con đến trường, không khi nào con gái quên chìa má ra để chờ mẹ thơm lên má mình một cái, rồi mới thơm chào tạm biệt mẹ.


Mai này khi con gái lớn lên không biết có còn muốn cho mẹ theo cùng nữa không?

Phượng của mùa Thu


Phượng của mùa Thu


Tuổi Thơ

Mình nhớ lúc nhỏ nhà mình ở ngay sát một con sông.Hồi đó mình mới 6 tuổi và bắt đầu bước vào lớp Vỡ lòng. Hàng ngày cứ đến giờ, mình thường cùng bọn trẻ con trong xóm theo nhau lội qua sông này để đến lớp. Mùa Hè nước sông cạn bọn mình cởi quần ra và đội cả quần cả sách vỡ lên đầu rồi lần lượt từng đứa lội qua sông. Nước có khi ngang tới ngực. Cứ đứa này bắt chước đứa kia, chẳng biết sợ là gì (mà đã có đứa nào biết bơi đâu). Vượt qua bờ bên kia, mặc quần vào lại tiếp tục hành trình vất vả đến lớp. Đôi dép nhựa dưới chân không đủ để giữ cho bàn chân nhỏ bé tránh được cái nóng rát bỏng của bãi cát trơ trọi lưa thưa vài bóng cây. Cả bọn cứ núp dưới bóng cây này nghỉ một chút lại ba chân bốn cẳng chạy ù thật nhanh đến gốc cây kế tiếp. Đến gốc cây kế tiếp lại đứng xuýt xoa vì bàn chân bị nóng rát, nghỉ một chút  lại chạy ù tới gốc cậy kế tiếp nữa. Cứ thế rồi cũng đến được lớp Vỡ lòng. Lớp học vỡ lòng nằm giữa một bãi cát trắng, mái lợp bằng lá tranh hay cọ mình cũng không còn nhớ rõ. Tường được trát bằng bùn bên trong lộ ra những nan tre đan lại. Những tấm ván dài kê tạm được dùng làm bàn và hai thanh tre gác qua được dùng làm ghế. Vượt qua chặng đường dài để đến lớp nắn nót từng chữ o, chữ ơ mới thấy việc viết chữ thật sự khó khăn chứ con đường cả bọn đã vượt qua thì chỉ là chuyện nhỏ. Thế mà tiếng cười của bọn trẻ con tụi mình vẫn vang lên khanh khách rộn rã giữa đồi cát trắng mênh mông.
Mình đã hoàn thành Lớp vỡ lòng như thế để bước vào lớp 1 như bao đứa trẻ thời đó.

Đôi mắt ngày xưa

Bạn bè cùng lớp hồi cấp 1, cấp 2 thường hay kể vanh vách về ngày xưa nhưng riêng mình thì chỉ nhớ lờ mờ. Không biết hồi nhỏ mình có xinh không nhưng mỗi lần gặp lại bạn cũ, thao thao chuyện ngày xửa ngày xưa  đứa nào cũng nhắc đến “đôi mắt huyền”. Hồi đó lấy đâu ra máy ảnh để mà ghi lại “đôi mắt huyền”, chỉ nhớ mỗi lúc ngắm mình trong gương lại nhìn thấy hai hàng lông mi thật dài, thật đen và trên mí mắt lúc nào cũng ánh lên màu xanh, cứ như mắt của những cô văn công. Mình đã rất thích thú và ngạc nhiên khi phát hiện ra màu xanh  trên mí mắt ấy. Và dù vẫn chỉ là một đứa trẻ con, vô tư không vướng nổi buồn nào nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy ai cũng thấy nét buồn thật buồn. Mỗi lần nghe bạn bè bảo: Người có đôi mắt buồn sẽ có cuộc đời nhiều nước mắt, mình lại thấy nao nao, lo lắng.

 Thời gian dần trôi, màu xanh trên mí mắt biến mất từ lúc nào không biết, hai hàng lông mi cũng thưa dần, ngắn dần, đôi mắt không còn... huyền nữa và ...cả nét buồn trong ánh mắt ngày xưa cũng biến ...đi đâu mất.